Anh học uet, hơn mình 2 tuổi. Năm nhất đại học, mình gặp một anh đồng hương, cũng uet, hai anh em kết bạn rồi anh ấy có rủ mình qua phòng ăn cơm. Mối duyên với game slot machine cũng bắt đầu từ đó. Nếu chưa biết về game đổi thưởng slot machine các bạn có thể tìm hiểu về slot machine tại:http://tintuc.zon.club/game-slot-machine/
Ấy là lần đầu tiên mình gặp anh. Mình tìm mọi cách để nói chuyện với anh về slot machine, rình lúc anh không để ý, vào facebook anh kết bạn với mình. Tối hôm ấy vào lại đã thấy anh hủy kết bạn với mình rồi. Đành phải lấy cớ hỏi bí quyết săn lùng slot machine. Ai dè anh rất tỉnh và đẹp trai giới thiệu ngay bí quyết slot machine trên:http://tintuc.zon.club/bi-quyet-san-lung-slot-machine/
Mình còn gặp anh một vài lần nữa trên các diễn đàn thảo luận về slot machine, hồi ấy trẻ con mà, hơi điệu điệu, lại trẻ trâu nhắng nhít, một sau qua phòng anh, thấy anh rủ một bạn khác qua phòng ăn cơm, hình như là học giỏi, hình như là cùng đội tuyển với anh... mà mình, thì ngoài game slot machine, văn với tiếng Anh ra có biết gì nữa đâu. Buồn mãi.



Anh cũng không đẹp trai, bạn bè mình cũng nhận xét thế, mình cự nự nhưng mà anh của tao chơi slot machine cực đỉnh. Nhưng mà cóp phải của mình có ai đó kia mất rồi... Rồi mình có người yêu, một vài người. Đi đụng mặt anh, vẫn là cô bạn kia, lúc nào cũng thế. Mình phát hiện ra mình và anh chưa một lần thật sự liên lạc. Có chăng là những lần nói chuyện lúc nào cũng bắt đầu với game slot machine. 2 năm trước, anh tự dưng kết bạn với mình. Mình đã vui rất vui, nhắn tin với anh, thấy hợp nhau, rủ anh đi chơi. Rồi tự nhiên anh lại im lặng, 2 năm.

Trong 2 năm ấy, anh ra trường, được giữ lại làm giảng viên nhưng không ở lại, đi làm, rồi sang Nhật tu nghiệp. Gần đây, lại liên lạc với mình qua diễn đàn về slot machine. Lần này nhận được tin nhắn của anh, mình thật sự không biết phải đối diện với tình cảm của mình như thế nào. Cảm giác như nếu không phải anh, yêu ai cũng đều như nhau cả. Mình dừng lại mọi lửng lơ xung quanh, để chờ tin nhắn của anh, hàng ngày, vui vui gì đó, hỏi anh thích những gì, và cố gắng làm anh vui. Rồi mình và anh dần dà thành thói quen gọi điện buổi tối qua zalo. Mình líu lo kể chuyện về slot machine, hát vu vơ cho anh nghe, anh chat, nhìn mình cười. Khoảnh khắc nhận được tin nhắn của anh: 'anh sắp về nghỉ phép, anh muốn gặp em đầu tiên' mình chỉ muốn cười như một đứa hâm. Rồi anh về thật, anh đi nhờ xe ng quen đến trường, mình đợi anh ở đấy, đi gửi đồ, rồi đưa anh đi quanh Hà Nội bụi bặm. Anh đèo mình, mình bất chấp xấu hổ vòng tay ôm. Ừ, cứ thế, anh biết đấy, để tán một đứa con gái không khó, nó thích anh, từ lúc mới gặp nó đã thích anh rồi. Những câu chuyện như dài bất tận anh kể mình nghe cả về các dạng máy chơi slot machine.

Tối hôm ấy ở hồ Tây, có người cúi xuống thơm trán mình, làm máu mình không lên não nổi mấy ngày hôm sau. Anh rời Hà Nội về quê, vẫn nhắn tin cho mình luôn và nói về slot machine. Mình vẫn đợi tin nhắn của anh hàng ngày. Có hôm buột miệng nói gì đó về chuyện người yêu, anh lại nói anh không nghĩ đến bây giờ. Mình nói 'em thích anh', nói 'em nhớ anh', anh nói cũng nhớ mình, nhưng anh chỉ dừng lại như thế. 4 năm , lần này mình gạt hết sự tự cao để theo đuổi anh, mà hết lần này đến lần khác mình cảm thấy không thể giữ nổi. Anh vẫn cười hiền hiền với mình, vẫn xoa đầu, beo má, vẫn nói nhớ mình như thế. Liệu đoạn tình cảm này, mình có cố gắng được nữa không? Có nên cố gắng nữa không? Anh lại sắp đi Nhật rồi.